Tom bật cười. “Vậy cậu muốn hỏi gì kia?”
“Chuyện lớn mà. Tui biết ai rồi cũng lấy vợ lấy chồng, nhưng tui cứ nghĩ
hoài… làm sao mình biết…”
“Tôi cũng không biết gì nhiều đâu. Tôi chỉ mới lập gia đình một lần,
cũng đang tập quen thôi. Tại sao cậu không hỏi Ralph? Ông ấy với Hilda ở
với nhau từ lâu lắc, có với nhau mấy mặt con. Chắc là có kinh nghiệm
hơn.”
“Tui không nói với Ralph được.”
“Tại sao không?”
“Kitty nghĩ là nếu tụi tui lấy nhau tui phải bỏ việc trên thuyền, tới làm
tiệm chạp phô. Cổ sẽ rất lo chuyện tui bị chết đuối, rồi một ngày không trở
về nữa.”
“Người gì mà lạc quan quá hả?”
Bluey có vẻ lo lắng. “Nhưng anh biết mà, nói nghiêm túc đó. Lấy vợ rồi
sẽ ra sao? Rồi con cái này kia nữa.”
Tom đưa tay vuốt tóc, suy nghĩ một lúc về câu hỏi, thấy thật khó nghĩ.
“Gia đình tôi không phải kiểu thông thường. Ở quanh đây không có nhà
nào nữa – tụi tôi trên đảo hải đăng, giữa chốn không người. Câu trả lời
thành thật với cậu là, tùy ngày. Có lúc rất hạnh phúc, cũng có lúc khó khăn.
Nhưng chắc chắn là sẽ phức tạp hơn nhiều so với cuộc sống đơn chiếc.”
“Má tui nói là tui còn quá trẻ, chưa biết nghĩ.”