Rã rời, Isabel đành nhượng bộ.
Một tay bế con, một tay cầm gối và chăn, Tom nhẹ nhàng đưa đứa nhỏ
lên cầu thang, đặt nó nằm trên bàn bản đồ trong phòng quan sát. “Tới rồi,
Lulu ơi,” anh nói, nhưng con bé đã ngủ gục từ khi nào.
Anh bắt đầu cộng các cột số, tính bao nhiêu gallon dầu, bao nhiêu hộp
măng-sông. Trên đầu anh, trong buồng đèn, ngọn đèn vẫn quay đều đặn
trong tiếng rì rầm chậm rãi. Xa dưới đất anh thấy được ngọn đèn dầu đơn lẻ
từ căn nhà.
Anh làm việc được một tiếng thì tự dưng thấy muốn quay lưng lại. Anh
thấy Lucy đang nhìn anh, mắt nó sáng lên trong ánh đèn mềm mại. Khi mắt
hai cha con gặp nhau, con bé mỉm cười, và một lần nữa Tom thấy mình
choáng váng trước sự màu nhiệm đó – con bé đẹp quá, không một chút dè
dặt. Con bé đưa tay bị băng bó lên, ngắm nghía. “Lucy cũng đi chiến tranh
nè ba,” nó nói, khẽ nhăn mặt. Nó đưa tay ra đòi bế.
“Ngủ đi con,” Tom nói, cố quay lại với công việc. Nhưng con bé nài nỉ.
“Át ru đi ba.” Nó cứ đưa hai tay về phía anh.
Tom bế con đặt vào lòng rồi khẽ đong đưa. “Ba mà hát thì con sẽ bị ác
mộng mất, Lulu à. Má hát mới hay.”
“Lulu bị đau tay mà ba,” con bé nói, đưa ngón tay bị thương lên như
bằng chứng.
“Đau tay thật mà, phải không thỏ con của ba?” Anh khẽ hôn lên chỗ
băng bó. “Sẽ mau lành thôi. Con chờ xem.” Anh hôn lên trán con rồi vuốt
mái tóc vàng mềm mại của nó. “À ơi, Lulu, Lulu của ba. Làm sao mà con