Thomas yêu quý,
Tôi viết thư này vì biết tin anh đã tòng quân. Tôi không phải là
người văn hoa lắm chữ. Nhưng giờ anh đã ở xa quá, mà chiến
tranh rồi không biết sẽ ra sao, có khi không còn gặp nhau được
nữa, thành thử tôi viết cho anh.
Có rất nhiều chuyện tôi không thể giải thích với anh mà không
nói gì phương hại đến mẹ anh, mà tôi thì không muốn gây thêm
trở ngại gì nữa, sau những chuyện đã rồi. Do đó, có những
chuyện tốt nhất không bao giờ nói đến. Tôi có lỗi một phần, và
giờ đây tôi muốn sửa sai lầm đó. Kèm thư này là món đồ trang
sức mà mẹ anh muốn để lại cho anh, khi bà ấy rời nhà. Trong này
có hình của bà ấy. Khi đó tôi nghĩ rằng tốt nhất không nên nhắc
gì đến mẹ anh nữa, nên đã không đưa cho anh. Quyết định tách
bà ấy khỏi cuộc sống của anh là chuyện không hề dễ dàng với tôi.
Giờ đây mẹ anh đã tạ thế, tôi thấy cần làm đúng yêu cầu của
bà ấy, cho dù đã muộn.
Tôi đã nuôi dạy anh thành người ngoan đạo. Tôi đã đảm bảo
cho anh được học hành tử tế. Tôi hy vọng đã giúp anh biết phải
trái đúng sai: không có sự thành đạt hay lạc thú nào ở đời có thể
bù đắp cho một tâm hồn không trong sạch.
Tôi tự hào vì anh đã nhập ngũ. Anh đã trở thành một thanh
niên hữu trách. Khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ rất sẵn lòng tìm
cho anh một vị trí trong công ty. Cecil có thiên hướng làm nhà
quản lý tốt, tôi biết anh ấy sẽ điều hành nhà máy suôn sẻ sau khi
tôi nghỉ hưu. Nhưng tôi cũng chắc sẽ luôn có chỗ cho anh.