Tôi thấy đau lòng khi phải biết tin anh lên đường qua người
khác. Tôi cũng muốn được nhìn thấy anh mặc quân phục, được
tiễn anh lên đường, nhưng tôi đoán biết rằng sau khi tìm ra mẹ
anh và biết rằng bà ấy đã mất có lẽ anh chẳng thiết gặp tôi nữa.
Do đó, tôi để sự vụ tùy anh. Nếu anh hồi âm lá thư này, tôi sẽ
rất vui lòng. Dù sao đi nữa anh cũng là con trai tôi. Đến khi có
con, anh sẽ hiểu.
Tuy nhiên nếu anh không muốn hồi âm, tôi cũng sẽ tôn trọng
lựa chọn của anh và sẽ không phiền anh nữa. Dù sao tôi vẫn sẽ
cầu nguyện cho anh được an toàn nơi chiến trận để khải hoàn trở
về quê hương.
Người cha yêu thương của anh,
Edward Sherbourne.
Tom không còn nhớ lần cuối cùng anh nói chuyện với cha là khi nào.
Viết một lá thư như vậy hẳn rất khó khăn với ông. Chuyện ông cố liên lạc
với anh sau cuộc chia tay khá cay đắng không chỉ làm Tom ngạc nhiên, mà
còn thấy sốc. Chẳng có gì là chắc chắn. Tom tự hỏi sự lạnh lùng của ông
phải chăng là để bảo bọc lấy vết thương lòng qua ngần ấy năm. Lần đầu
tiên anh thoáng nhận ra, dưới vẻ ngoài sắt đá đó, chỉ trong thoáng chốc
thôi, anh mường tượng một người đàn ông sống nguyên tắc, bị người đàn
bà mình yêu làm tổn thương nhưng không thể bộc lộ được nỗi lòng.
Tom đi tìm mẹ vì một lý do rất cụ thể. Khi anh đứng bên ngoài cánh cửa
căn phòng trọ, giày đánh sáng bóng, móng tay cắt sạch sẽ, trong đầu anh
nhẩm lại những lời đó một lần cuối. “Con xin lỗi đã khiến mẹ phải chịu