khổ.” Lúc đó anh cảm thấy run rẩy như đứa trẻ đã đợi mười ba năm, chỉ để
nói những lời đó. Anh thấy dợn cả người. “Con chỉ nói rằng con có thấy
một chiếc xe. Rằng có xe đậu ở ngoài nhả. Con không biết…”
Phải nhiều năm sau Tom mới hiểu hết được hậu quả của những lời nói
ngây thơ ngày trước. Mẹ anh bị cho là không đủ tư cách làm mẹ, rồi bị cấm
liên lạc với anh. Nhưng hành trình sám hối của Tom đã quá muộn, anh sẽ
không bao giờ được nghe mẹ tha thứ cho tội phản bội, mặc dù chỉ là sự
ngây thơ con trẻ. Lời nói có khi thật trớ trêu không lường được. Tốt hết cứ
giữ kín trong lòng, cuộc đời đã dạy Tom như thế.
Anh nhìn lại hình mẹ trong món đồ trang sức. Có lẽ cả cha lẫn mẹ đều
yêu thương anh, mặc dù tình yêu đó vô cùng trắc trở. Anh thấy mình đột
nhiên giận sôi lên trước chuyện cha anh tự cho mình cái quyền tách anh ra
khỏi người mẹ: vừa chân thành, vừa tàn nhẫn.
Chỉ khi giọt nước mắt khiến dòng chữ nhòe đi Tom mới biết mình đang
khóc. “Đến khi có con, anh sẽ hiểu.”
Anh ngồi ngoài hiên với Isabel. Cô an ủi anh “Mặc dù đã không gặp
nhau chừng đó năm, ông ấy vẫn là cha mình. Trên đời chỉ có một thôi.
Đương nhiên mình sẽ thấy đau đớn chứ.”
Tom tự hòi liệu Isabel có nhận ra sự trớ trêu trong lời cô vừa nói không.
“Thôi mà, Lucy, uống ca cao đi.” Isabel cất tiếng gọi con gái ngay sau
đó.
Con bé chạy đến, hai tay chụp lấy tách ca cao. Nó quẹt cánh tay qua
miệng, thay vì chùi bằng bàn tay lấm lem, rồi đưa cái tách lại cho Isabel.