“Cảm ơn má,” con bé hớn hở nói. “Lulu cưỡi ngựa về Pataterz thăm ông
ngoại bà ngoại đây,” nói rồi con bé chạy về phía con ngựa gỗ.
Tom nhìn món trang sức trong bàn tay. “Hàng năm trời tôi cứ nghĩ mẹ
ghét bỏ tôi vì đã làm lộ bí mật của mẹ. Tôi chẳng biết gì về món đồ này…”
Môi dưới anh bặm lại, miệng anh mím chặt. “Nếu biết thì đã khác.”
“Em biết em sẽ không nói được gì lúc này. Em ước gì em có thể… em
cũng không biết nữa, làm được gì đó cho mình.”
“Má ơi con đói,” Lucy chạy trở lại, la lên.
“Chạy nhảy kiểu đó thì hỏi sao không đói!” Isabel vừa nói vừa bế xốc
con lên tay. “Lại đây đi. Lại đây ôm ba một cái. Hôm nay ba buồn lắm đó.”
Rồi đặt con bé vào lòng anh, rồi hai má con ôm anh thật chặt.
“Cười đi ba,” con bé nói, “cười như Lulu nè,” con bé nhe răng ra làm
mẫu.
***
Ánh sáng chiếu xuyên qua đám mây, như tìm cách né những cơn mưa
còn ở xa. Lucy ngồi trên vai Tom, mỉm cười nhìn quanh.
“Chỗ này!” nó reo lên, chỉ ngón tay về bên trái. Tom đổi hướng, hai cha
con đi xuống đồng cỏ. Một con dê vừa gặm đứt chuồng tạm rồi bỏ đi đâu
mất, Lucy nài nỉ để được đi tìm với anh.
Dưới chỗ vịnh cũng không có. Chắc hẳn nó không thể đi xa được. “Mình
đi tìm chỗ khác đi,” Tom nói. Anh bước ra phần đất phẳng một lần nữa, đi
đủ một vòng. “Đi đâu bây giờ hả Lulu? Con chọn đi.”