“Con nhảy xuống đi.” Anh đỡ Lucy qua vai mình rồi xuống bãi cỏ. “Con
ở đây ngoan, để ba đi bắt con Flossie về. Ba sẽ thắt dây qua cổ rồi dắt nó về
đây dễ như không.
“Được rồi, Flossie. Thôi nào, không làm trò nữa nào.” Con dê ngẩng lên
nhìn anh rồi lùi lại vài bước ra xa. “Đủ rồi. Đứng im.” Tom chộp lấy cổ nó,
thắt dây quanh đó. “Được rồi, xong rồi. Đi nào, Lulu…” Anh quay người
lại, thấy hai cánh tay nhói lên, một giây sau anh nhận ra vì sao. Lucy đang
ngồi trên một mỏm đất nơi cỏ mọc dày hơn những chỗ chung quanh. Thông
thường anh tránh phần này trên đảo, với anh, nơi đó – chỗ người quá cố
nằm, lúc nào cũng có vẻ phủ bóng ảm đảm, mặc cho trời nắng đẹp tới đâu
chăng nữa.
“Nhìn nè ba nè, con tìm được cái ghế nè ba,” con bé vừa nói vừa mỉm
cười.
“Lucy! Leo xuống ngay!” Anh hét lên mà không kịp suy nghĩ.
Lucy xịu mặt xuống, nước mắt chảy ra vì hoảng hốt – chưa bao giờ bị la
mắng, con bé bắt đầu khóc.
Anh chạy lại bế nó lên. “Ba xin lỗi Lulu. Ba không có ý làm con sợ,” anh
nói, thấy xấu hổ với chính mình. Cố che đi nỗi hoảng hốt, anh vội vã đi ra
mấy bước. “Chỗ đó không ngồi được đâu con à.”
“Tại sao không?” con bé gào lên. “Ghế đặc biệt của Lulu mà. Ghế thần
đó ba.”
“Chỉ là…” anh ôm con bé, dụi đầu nó vào cổ mình. “Chỗ đó không ngồi
được, cưng à.” Anh hôn lên đầu con.
“Lulu có hư không ba?” con bé hỏi, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.