“Không được ngồi chỗ đó. Ba nói vậy!”
“Ba ơi, Lulu nó nói gì vậy hả?”
“Rồi tôi sẽ kể với mình sau,” anh nói, với tay lấy chiếc chìa vít, hy vọng
Isabel sẽ quên bẵng di.
Nhưng cô không quên.
Sau khi đã cho Lucy đi ngủ, Isabel hỏi lại lần nữa. “Chuyện gì vậy hả
mình? Con bé rất lo lắng khi em ngồi lên giường nó đọc truyện cho nó
nghe. Nói là ngồi chỗ đó sẽ làm ba giận.”
“À, chỉ là một trò chơi nó nghĩ ra vậy thôi. Chắc tới mai nó sẽ quên
mất.”
Nhưng trong buổi chiều hôm đó Lucy đã khiến bóng ma của Frank
Roennfeldt quay về. Ký ức về gương mặt của Frank cứ ám ảnh Tom mỗi
khi anh nhìn về hướng những ngôi mộ.
“Đến khi có con…” Tom từng nghĩ đến mẹ ruột của Lucy rất nhiều lần,
nhưng giờ đây anh mới nhận ra tội lỗi của mình với người cha của con bé.
Vì anh mà Frank không có đến một vị linh mục làm lễ khi qua đời; không
thể sống mãi trong ký ức của Lucy, như cái quyền của một người cha quá
cố. Trong giây lát, Lucy chỉ cách gốc gác của mình mấy tấc đất – dưới kia
là Roennfeldt, là sợi dây nối ruột thịt. Tom thấy lạnh toát người khi nhận ra
biết đâu chính tay anh đã giết những người bà con của Frank – cũng có thể
lắm, chính anh đã giết máu mủ ruột rà của con người tạo ra Lucy. Đột
nhiên, những gương mặt của kẻ thù, sống động và giận dữ, giờ đây lại bước
ra từ hầm mộ chôn sâu trong mớ ký ức của anh, có lúc đã tưởng không bao
giờ khơi đến.