Lời nói thốt ra thật vụng về, mặc dù Tom đã chuẩn bị kỹ. “Cháu muốn
nói về chuyện… làm sao để sửa sai khi mình đã làm điều quấy.” Mắt anh
nhìn chăm chăm vào hình con thiên nga đen trên nhãn chai bia, cố lắm anh
mới giữ được bình tĩnh. “Ý cháu là một điều sai trái rất nghiêm trọng.”
Ralph nốc một hơi bia rồi nhìn xuống bãi cỏ, chậm rãi gật đầu. “Anh
muốn kể gì hả? Thực tình tôi không có ý nhiều chuyện, không muốn xía
vào.”
Tom vẫn ngồi yên, cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm nếu anh trút được gánh
nặng câu chuyện của Lucy. “Cha cháu vừa mất, khiến cháu nghĩ tới những
thứ mình đã làm sai trong đời, nghĩ làm sao để sửa sai trước khi mình chết
đi.” Anh mở miệng chuẩn bị nói tiếp, nhưng hình ảnh Isabel tắm cho đứa
con chết non hiện về, khiến anh nghẹn giọng.
“Cháu còn không biết đến tên họ nữa…” Anh thấy ngạc nhiên khi
khoảng trống được lấp đầy nhanh đến vậy, với những suy nghĩ khác, tội lỗi
khác.
“Tên ai kia?”
Tom ngập ngừng, anh cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực, đang
nghĩ xem có nên nhảy xuống không. Anh nhấp bia. “Những người bị cháu
giết hồi đó.” Lời nói rơi ra, cụt ngủn, nặng nề.
Ralph suy nghĩ trước khi trả lời. “Nhưng chiến tranh là vậy mà. Hoặc
giết hoặc bị giết.”
“Càng về sau cháu thấy mọi thứ mình làm lúc đó càng điên loạn.” Tom
thấy mình như bị nhốt trong từng khoảng khắc trôi đi, cứ như có gì đó đang
đè nén lên mọi giác quan của anh, lên mọi suy nghĩ chất chứa tội lỗi, càng