“Muối ăn. Không cách gì mà hết được. Chỉ cần không để ý thì chỗ nào
cũng bị muối ăn.” Ngày hôm sau khi nói chuyện với Ralph, Tom lẩm bẩm
một mình. Lucy ngồi bên cạnh anh trong chiếc đèn kính khổng lồ, cho búp
bê ăn kẹo tưởng tượng trong khi anh chùi và đánh bóng mấy chi tiết bằng
đồng. Đôi mắt xanh biếc của con bé nhìn anh âu yếm.
“Ba có phải là ba của búp bê luôn không?” nó hỏi.
Tom dừng tay. “Ba không biết. Tại sao con không hỏi búp bê?”
Con bé nghiêng người thì thầm với búp bê, rồi tuyên bố. “Búp bê nói
không. Ba là ba của Lulu thôi.”
Gương mặt con bé đã không còn bầu bĩnh, bắt đầu hé lộ những đường
nét về sau – mái tóc ngả vàng thay vì sẫm màu như lúc nhỏ, đôi mắt sắc
sảo, nước da sáng. Anh tự hỏi không biết con bé sẽ giống cha hay mẹ ruột.
Rồi anh nghĩ đến gương mặt của người đàn ông tóc vàng mà anh chôn cất.
Anh thấy lạnh xương sống khi nghĩ đến những câu hỏi khó hơn của con bé
về sau này. Giờ đây thỉnh thoảng trong gương anh lại bắt gặp hình ảnh
người cha của mình ngày trước. Vẻ giống nhau ruột thịt như đang âm thầm
chờ đợi. Partageuse rất nhỏ: người mẹ có thể không nhận ra đứa con lạc
mất của mình khi nó chỉ vừa chập chững, nhưng cuối cùng, lẽ nào lại
không nhìn ra chính mình trong đứa con đã trưởng thành? Suy nghĩ đó gặm
nhấm anh mòn mỏi. Anh nhúng miếng giẻ vào lon thuốc đánh bóng rồi tiếp
tục chùi, cho tới khi giọt mồ hôi nhỏ vào khóe mắt.
Đêm đó Tom đứng dựa cột ngoài hiên nhà, ngắm ngọn gió thổi mặt trời
vào bóng đêm. Anh đã châm đèn, việc trong tháp đèn coi như tạm ổn cho
đến sáng. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về lời khuyên của Ralph. Chuyện gì làm
được thì làm ngay hôm nay.