“Mình đây rồi,” Isabel lên tiếng. “Nó ngủ rồi. Phải đọc truyện Cô bé lọ
lem đến ba lần mới chịu ngủ!” Cô vòng tay qua Tom, dựa người vào anh.
“Thương quá, con bé giờ đã biết lật sách, giả bộ đọc. Nó thuộc lòng hết
rồi.”
Tom không trả lời, Isabel hôn anh ngay dưới tai, khẽ nói. “Hay tối nay đi
ngủ sớm. Em mệt, nhưng cũng không quá mệt…”
Anh vẫn nhìn ra phía mặt nước. “Cô Roennfeldt trông như thế nào nhỉ?”
Phải mất một lúc Isabel mới nhận ra anh đang nói về Hannah Potts.
“Mình hỏi vậy để làm gì chứ?”
“Mình nghĩ để làm gì?”
“Nó không hề giống cô ta một chút nào! Lucy tóc vàng, mắt xanh – hẳn
là giống cha nó.”
“Thì chắc chắn là không giống cả hai chúng ta.” Anh quay sang nhìn
thẳng vào mặt cô. “Izzy, ta phải lên tiếng. Phải nói ra thôi.”
“Nói với Lucy? Nó còn quá nhỏ để mà…”
“Không, nói với Hannah Roennfeldt.”
Isabel hoảng sợ. “Để làm gì kia?”
“Cô ấy phải được biết.”
Isabel run rẩy. Trong những giây phút u ám, cô cũng từng hỏi liệu điều gì
là tệ hại hơn, tin rằng con gái mình đã chết hay biết rằng nó còn sống
nhưng mình sẽ không bao giờ gặp nó; cô cũng từng tưởng tượng ra nỗi khổ