***
Tháng giêng năm đó hoa nhài lại nở, mùi hương nồng nàn dìu dặt trong
không khí. Hannah giờ còn hốc hác hơn, vẫn đi những con đường cũ – dù
không thường xuyên như trước – đến đồn cảnh sát, bãi biển, nhà thờ. “Loạn
trí thật rồi,” Cảnh sát Garstone lẩm bẩm sau khi cô rời đồn. Ngay cả Cha
Norkells cũng lên tiếng khuyên nhủ cô nên tránh ngồi lâu trong gốc tối ở
nhà thờ mà nên “tìm Chúa giữa cuộc đời bên ngoài.”
Hai đêm sau buổi tiệc kỷ niệm thành lập hải đăng, Hannah nằm trằn trọc.
Cô nghe thấy tiếng bản lề thùng thư kẽo kẹt. Cô nhìn lên đồng hồ, những
con số lạnh lùng cho thấy chỉ vừa ba giờ sáng. Chắc là một con chuột túi?
Cô lần ra khỏi giường, nhìn qua khe rèm cửa nhưng không thấy gì cả.
Trăng còn chưa lên: chung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ của
những vì sao phủ bụi lên khắp bầu trời. Một lần nữa cô nghe tiếng nắp
thùng như leng keng, lần này là do gió lay.
Cô châm một cây đèn bão rồi đi ra cửa trước, cẩn thận để không đánh
thức em gái, chỉ hơi mơ hồ làm động mấy con rắn đang tranh thủ đêm tối
săn chuột hay cóc nhái. Đôi bàn chân xanh tái không hề gây ra tiếng động
trên lối đi.
Nắp trước thùng thư mở đóng nhẹ trong gió, Hannah thoáng thấy bên
trong có vật gì đó. Khi đứ đèn tới gần cô thấy một hình bầu dục hiện ra –
một gói đồ. Cô lấy ra. Một bọc giấy màu nâu chỉ nhỉnh hơn bàn tay. Cô
nhìn quanh xem làm sao gói đồ lại đến đây được, nhưng chỉ có bóng tối
bao quanh ngọn đèn, như nắm tay đang thu lại. Cô vội đi vào phòng ngủ,
lấy chiếc kéo may cắt sợi dây buộc. Gói đồ ghi địa chỉ người nhận là tên cô,
cũng với nét chữ ngay ngắn như trước. Cô mở ra.
Khi Hannah tháo dần các lớp giấy, vật gói bên trong gây tiếng động theo
mỗi cử động. Lớp giấy cuối cùng được mở ra. Dưới ánh đèn chập chờn