hiện ra chiếc lục lạc bằng bạc mà cha cô đã đặt làm tận Perth cho cháu
ngoại. Không thể nhầm được. Những hình thiên thần chạm trên tay cầm.
Bên dưới cái lục lạc là một tờ giấy.
Con bé được an toàn. Được yêu thương và chăm sóc. Hãy cầu
nguyện cho tôi.
Không có gì hơn. Không có ngày tháng, tên viết tắt, chữ ký.
“Gwen! Gwen, nhanh lên!” Cô gõ rầm rầm lên cửa phòng em gái. “Nhìn
này! Con bé còn sống! Grace vẫn còn sống. Chị biết mà!”
Gwen loạng choạng đi ra khỏi giường, chuẩn bị nghe thêm một câu
chuyện hoang đường nữa. Nhưng lần này, đối diện với cái lục lạc, cô tỉnh
ngay, bởi chính cô đã ngồi với cha tại hiệu Caris Brothers ở tận Perth khi
ông nói chuyện đặt làm chiếc lục lạc với người thợ bạc. Cô thận trọng sờ
món đồ chơi, như thể nó là quả trứng sắp nở ra con quái vật.
Hannah vừa khóc vừa mỉm cười, rồi cô bật cười thành tiếng, hết nhìn lên
trần nhà lại nhìn xuống sàn. “Chị đã nói mà, phải không? Ôi Grace! Nó còn
sống!”
Gwen đặt tay lên vai chị. “Khoan đã Hannah à. Sáng mai mình sẽ đi đến
chỗ cha rồi ra đồn cảnh sát. Họ sẽ biết phải làm gì. Giờ chị đi ngủ đi. Ngày
mai cần tỉnh táo.”
Làm sao mà ngủ được. Hannah sợ rằng nếu nhắm mắt cô sẽ tỉnh giấc
mộng này mất. Cô ra sân sau, ngồi trên chiếc ghế xích đu nơi cô từng ngồi
với Frank và Grace, nhìn lên hàng ngàn ngôi sao lấm tấm trên trời; những
ngôi sao nhịp nhàng ẩn hiện khiến cô thấy khuây khỏa, như nhìn những tia