Còn ông già Potts đó nữa, cứ nghĩ có tiền là muốn gì cũng được sao.” Bill
kéo vạt áo gi-lê qua bụng. “Tôi sẽ không để hai cha con cái cô loạn trí đó
ép nhà mình, mặc cho ông ta có bao nhiêu tiền đi nữa.”
***
Đêm đó Isabel nằm trên chiếc giường từ ngày thơ ấu, giờ đây trở nên lạ
lẫm, chật chội. Cơn gió nhẹ khẽ đẩy rèm cửa bằng vải ren, bên ngoài tiếng
dế rì rầm theo nhịp sao trời lấp lánh. Cũng trong một đêm như đêm nay,
dường như chỉ vừa chớp mắt đó thôi, cô cũng đã thao thức nằm trên chiếc
giường này, nôn nóng chờ hôn lễ sáng hôm sau. Cô đã từng cảm ơn Chúa
đã mang Tom Sherbourne đến: đã để anh được sinh ra, giữ anh an toàn nơi
chiến trận, mang anh đến với cô bằng cơn gió của Định mệnh, khiến cô là
người đầu tiên gặp anh khi anh vừa đặt chân đến xứ Mũi.
Cô cố nhớ lại cái cảm giác hồi hộp sung sướng đó, cái cảm giác rằng sau
những đau khổ và mất mát của cuộc chiến, cuối cùng sự sồng cũng trở lại,
nở hoa. Nhưng cảm giác đó đã mất rồi: giờ đây tất cả chỉ như một lầm lỗi,
một thứ ảo tưởng. Hạnh phúc của cô ở Janus giờ đã xa xôi, không thể
mường tượng được nữa. Vậy là trong hai năm Tom đã lừa dối cô trong từng
lời nói, trong cả sự im lặng. Nếu cô còn không nhận ra sự lừa dối đó, liệu
cô đã không nhận ra những gì khác nữa? Tại sao anh ta không hề hé lời về
chuyện từng gặp Hannah Roennfeldt? Anh ta đang giấu diếm điều gì?
Trong thoáng chốc choáng váng cô tưởng tượng ra Tom, Hannah và
Lucy… một gia đình hạnh phúc. Cảm giác bị phản bội từng bắt đầu đeo
bám cô ở Janus giờ quay lại, tăm tối hơn, quyết liệt hơn. Có lẽ anh ta từng
bỏ vợ… mà biết đâu không chỉ một người… ở bên phía đông… biết đâu
còn có cả con cái… Những ý nghĩ kỳ quặc đó trở nên cũng tin được, còn
khá là thuyết phục vì chúng lấp đầy khoảng trống trong ký ức của Isabel
giữa đêm trước ngày cưới và hiện tại nghiệt ngã trước mắt. Ngọn hải đăng
cảnh báo nguy hiểm. Nó lên tiếng khuyên người khác phải tránh xa. Vậy
mà cô đã lầm tưởng đó lại là chốn nương náu an toàn.