người đang cố nói tiếng Anh với người ngoại quốc. “Không đúng mà. Con
muốn đi về nhà.”
Đôi khi Hannah cũng dỗ được con bé khoảng vài tiếng. Làm bánh với
nó. Cắt búp bê giấy. Bỏ vụn bánh mì cho đám chim hồng tước, đợi mấy con
chim nhỏ xinh đến ngay cửa, nhảy nhót loạn xạ bằng những đôi chân mảnh
như sợi thép, mổ liên tục xuống những mẩu bánh mì thiu. Grace cứ nhìn
chúng mê mẩn.
Sau khi cô thấy gương mặt Grace vui hẳn lên lúc tình cờ nhìn thấy con
mèo mướp trên đường, Hannah đi hỏi quanh thị trấn xem nhà ai có mèo
con. Rồi một con mèo đen bé xíu, chỉ có mặt và chân trắng được mang về
nhà.
Grace tỏ ra quan tâm, nhưng ngờ vực. “Của con đó, là của con thật đó,”
Hannah nói, khẽ đặt con mèo vào tay Grace. “Giờ đây con phải chăm sóc
cho cậu bé này nhé. Con nghĩ nên đặt tên gì cho cậu ấy?”
“Lucy,” đứa trẻ đáp, không chút chần chừ.
Hannah cãi lại. “Mẹ nghĩ Lucy là tên bé gái, không phải tên mèo,” cô gợi
ý, “mèo thì phải tên gì nhỉ?”
Vậy là Grace nói ra cái tên mèo duy nhất mà nó biết. “Tabatha Tabby.”
“Vậy thì đặt là Tabatha Tabby,” Hannah đáp, cố không sửa lại rằng cái
tên không hợp vì con mèo không phải là mèo mướp
[1]
, lại không phải là mèo
cái. Thôi thì con bé cũng chịu nói.
[1] Tabby trong tiếng anh nghĩa là mèo mướp (ND)