Ngày hôm sau khi Hannah rủ, “Giờ cho nó ăn nhé?”, Grace trả lời, tay
vân vê lọn tóc, “Nó không thích cô. Nó chỉ thích con thôi.”
Không hề ác ý gì. Chỉ giải thích một sự thật.
***
“Có lẽ chị nên để con bé gặp Isabel Sherbourne,” Gwen gợi ý sau một
trận chiến nữa giữa mẹ và con chỉ vì chuyện mang giày.
Hannah kinh hãi thốt lên. “Gwen!”
“Em biết chị không muốn nghe chuyện đó. Nhưng em nghĩ rằng chị là
bạn của nó thì sẽ đỡ hơn.”
“Bạn của mẹ nó! Làm sao em nói vậy được! Hơn nữa, em biết bác sĩ
Sumpton đã nói gì rồi. Nó càng sớm quên cô ta đi càng tốt!”
Nhưng Hannah không thể phủ nhận rằng con gái cô đã ghi dấu sâu sắc
hai người cha mẹ đó, cuộc đời đó. Khi họ đi dạo trên bãi biển, Grace vùng
chạy về phía nước. Hàng đêm, trong khi những đứa trẻ chỉ cần chỉ ra được
mặt trăng, Grace có thể chỉ đến ngôi sao sáng nhất trên trời rồi gọi, “Sao
Thiên Lang! Và dải Ngân Hà,” giọng vô cùng tự tin, khiến Hannah thấy lo
lắng, lập tức vội vả kéo nó vào nhà, “Đến giờ ngủ rồi. Đi vào thôi.”
Hannah cầu Chúa cho mình hết hận thù, hét căm ghét, “Lạy Chúa, con
đã được ban phước cho con gái trở về, Xin Chúa chỉ đường cho con đi.”
Nhưng ngay lập tác cô lại hình dung ra Frank, bị ném xuống huyệt mộ
không hề đánh dấu trong tấm vải bạt. Cô nhớ lại vẻ mặt anh khi lần đầu
tiên ôm đứa con gái trong tay, cứ như cô vừa mang đến cho anh cả đất trời
gói gọn trong tấm chăn hồng đó.