đời.” Ông dừng lại, ngửi một đóa hồng nở đã lâu, không còn căng mịn tươi
tắn nữa. Ông hít một hơi thật sâu rồi đặt tay ra sau lưng, đứng thẳng lại.
“Nhưng buồn là ở chỗ đó,” Gwen khăng khăng. “Mẹ của con bé đã chết
đâu. Cô ta ở ngay Partageuse.”
“Đúng vậy. Hannah ở ngay đây, ở Partageuse!”
Gwen biết rõ cha mình, biết đủ để không cãi nữa. Họ tiếp tục đi bộ trong
im lặng. Septimus ngắm các bồn hoa, Gwen cố gắng không nhớ đến tiếng
khóc vật vã của đứa cháu gái, cứ hằn in trong tâm trí cô.
Đêm đó, Septimus nghĩ thật lâu. Ông cũng biết đôi chút về những bé gái
mất mẹ. Ông còn biết cách thuyết phục người khác. Khi đã quyết xong việc
sẽ làm, ông gật gù chìm vào giấc ngủ, không mộng mị.
***
Sáng hôm sau ông lái xe đến nhà Hannah, tuyên bố ngay. “Được rồi. Sẵn
sàng chưa? Hôm nay mình sẽ đi phiêu lưu một chuyến. Grace cũng phải tập
quen với Partageuse, để biết quê quán chứ.”
“Nhưng con vẫn còn đang vá rèm cửa. Cho nhà thờ. Con hứa với Cha
Norkells...”
“Cha sẽ đưa con bé đi. Không sao đâu.”
Chuyến “phiêu lưu” bắt đầu ở xưởng cưa gỗ của nhà Potts. Septimus còn
nhớ lúc còn nhỏ Hannah và Gwen rất thích cho mấy con ngựa giống
Clydedales ăn táo và đường viên. Giờ đây người ta vận chuyển gỗ bằng xe