lửa nhưng xưởng cưa vẫn giữa lại vài con ngựa kéo, phòng khi mưa cuốn
trôi mấy đoạn đường xe lửa trong rừng.
Septimus đập tay lên một con ngựa, “Con này, Grace à, tên là Arabella.
Con nói ‘Arabella’ được không?”
“Cột xe vào đi chú em,” Septimus nói với tay nài ngựa, anh ta làm ngay.
Chỉ một lát sau anh nài ngựa dẫn Arabella vào sân, kéo theo một chiếc xe
nhỏ.
Septimus đặt Grace lên ghế rồi leo lên ngồi cạnh con bé. “Đi một vòng
chơi, Grace nhỉ?” ông nói, giật cương con ngựa già.
Grace chưa bao giờ thấy con ngựa lớn như vậy. Nó cũng chưa bao giờ
được đi vào một khu rừng thật sự – lần gần nhất là cuộc phiêu lưu đứng tim
trong khu rừng cây thấp đằng sau ngôi nhà của ông bà Graymarks. Từ trước
giờ nó hầu như chỉ biết hai cây thông Norfolk trên đảo Janus. Septimus đi
theo lối chở gỗ cũ, qua những tán cây bạch đàn karri, thi thoảng lại chỉ cho
con bé chuột túi kangaroo, rồi cả con nhông ở đây đó. Đứa bé như hút vào
thế giới thần tiên đó. Đôi lúc nó chỉ một con chim hay chuột túi wallaby,
rồi nói. “Con gì vậy?” Và người ông sẽ nói tên con vật đó ngay.
“Nhìn kìa, kangaroo con,” nó nói, chỉ tay về phía một con vật có túi đang
chậm chạp nhảy gần lối đi.
“Không phải đâu Grace à. Con đó là chuột túi quokka. Giống kangaroo
vậy nhưng bé xíu. Nó chỉ lớn được tới chừng đó thôi.” Ông xoa đầu con bé.
“Thấy con cười ông mừng quá. Ông biết con buồn lắm... Con nhớ cuộc
sống trước đây.” Septimus ngẫm nghĩ một lúc. “Ông biết mà, vì khi nhỏ
ông cũng như con vậy.”