“Đương nhiên là anh không thể viết cái quái gì cho vợ anh cả. Anh
không thể can thiệp tới người có thể là nhân chứng. Nếu anh cứ kiểu vậy
thì đi mà làm cho đúng luật.”
Tom nhìn ông cảnh sát, đoán chừng. “Chỉ một tờ giấy với cây viết chì
thôi. Nếu muốn ông cứ đọc... Cô ấy là vợ tôi.”
“Còn tôi là cảnh sát, trời đất”.
“Đừng nói là ông chưa bao giờ phá rào cho ai – chưa bao giờ nhắm mắt
làm ngơ cho một kẻ khốn khổ tội nghiệp nào đó... Cho tôi mẩu giấy và cây
viết chì.”
***
Ngay trong chiều hôm đó lão Ralph đưa thư đến cho Isabel. Cô lưỡng lự
nhận thư từ tay lão, bàn tay run rẩy.
“Tôi về đây, để chị còn đọc.” Lão đưa tay chạm lên cánh tay cô. “Anh ta
cần chị giúp, Isabel à,” láo rầu rĩ nói.
“Con gái của cháu cũng cần cháu,” cô nói, hai mắt lưng tròng.
Khi Ralph đã ra về cô cầm bức thư về phòng rồi nhìn nó trân trân. Cô
cầm bức thư lên, ngửi nó, cố tìm chút vết của Tom, nhưng chẳng có gì đặc
biệt... chẳng có dấu vết nào của con người đó cả. Cô cầm chiếc kéo cắt
móng tay từ bàn phấn, bắt đầu rọc thư, nhưng rồi ngón tay cô như đông
cứng lại. Gương mặt Lucy hiện lên trong tâm trí cổ, cả tiếng thét của con
bé. Cô rùng mình khi nghĩ rằng chính Tom đã gây ra điều đó. Cô đặt chiếc
kéo xuống, thẩy bì thư vào ngăn kéo, chậm rãi đóng nó lại mà không hề có
tiếng động.