Grace con tôi trở về,” cô thì thào, nước mắt đầm đìa. “Đây đâu phải là
Grace!” Đứa con của cô, cuối cùng, đã chết thực sự rồi.
***
Tom nghe tiếng chìa khóa va vào nhau loảng xoảng.
“Chào anh,” Gerald Fitzgerald lên tiếng, theo sau Harry Garstone. “Xin
lỗi tôi đến trễ. Tàu đụng ngay bầy cừu gần Bunbury. Làm chậm một lúc.”
“Tôi cũng chẳng đi đâu cả mà.” Tom nhún vai.
Ông luật sư sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. “Bốn ngày nữa là xử sơ thẩm.”
Tom gật đầu.
“Anh đổi ý chưa?”
“Không.”
Fitzgerald thở dài. “Anh đợi gì nữa?”
Tom nhìn ông luật sư, ông ta lặp lại. “Anh còn đợi cái quái gì nữa?
Chẳng ai đến cứu anh nữa đâu. Chẳng ai cả, trừ tôi. Tôi tới đây vì thuyền
trưởng Addicott đã trả thù lao cho tôi.”
“Tôi đã dặn ông ấy đừng phí tiền vô ích.”
“Đâu nhất thiết phải vô ích! Anh có thể để cho tôi ăn lương xứng đáng
mà, anh biết đó.”
“Làm sao kia?”