Chương 32
“Chuyện quái quỷ gì vậy?”, Vernon Knuckey hỏi khi Harry Garstone
bước vào phòng, đóng cửa lại, ra vẻ bối rối.
Garstone lóng ngóng, hắng giọng, rồi hất đầu về phía trước dồn cảnh sát.
“Nói lẹ đi chứ.”
“Có khách.”
“Của tôi à?”
“Không phải của sếp”.
Knuckey liếc anh ta, dằn mặt.
“Là khách của Sherbourne, thưa sếp”.
“Thì sao? Anh biết phải làm gì mà, trời đất. Ghi tên họ vào rồi đưa họ
vô”
“Là… Hannah Roennfeldt, thưa sếp”.
Viên hạ sĩ cảnh sát ngồi thẳng dậy. “À”. Ồng ta đóng hồ sơ lại rồi đưa
tay gãi cằm. “Vậy thì tôi phải ra có lời đã.”
Knuckey đứng gần quầy thủ tục phía trước đồn cảnh sát. “Thường thì
người ta không để thân nhân của nạn nhân vào gặp bị can, chị Roennfeldt