“Để tôi nói ra sự thật, để anh có cơ hội tự do?”
“Anh nghĩ phá hỏng cuộc đời vợ tôi sẽ khiến tôi thành người tự do?”
“Tôi chỉ nói là... một nửa các cáo buộc đó ta đều có thể cãi được, không
cần biết anh đã làm gì, ít nhất cũng phải bắt họ chứng minh. Nếu anh không
nhận tội, tòa sẽ phải chứng minh tất cả các yếu tố của từng tội một. Thằng
cha Spragg và mớ cáo trạng vớ vẩn của hắn: để tôi cho hắn biết mùi, coi
như vì danh dự nghề nghiệp của tôi vậy!”
“Nếu tôi nhận tội hết thì họ sẽ để vợ tôi yên, ông đã nói vậy. Ông biết
luật. Còn tôi biết mình muốn gì.”
“Từ suy nghĩ tới hành động là hai chuyện khác nhau, anh sẽ thấy vậy.
Nhà tù ở Fremantle là địa ngục trần gian. Hai năm ở đó thì còn gì là đời.”
Tom nhìn thẳng vào mắt ông luật sư. “Ông muốn biết địa ngục trần gian
là sao ư? Hãy đi đến Pozieres, Bullecourt, Passchendaele. Ông tới đó đi, rồi
nói tôi biết có chỗ ở, có giường ngủ, có thức ăn, trên đầu có mái nhà thì
kinh khủng tới đâu.”
Fitzgerald nhìn xuống mớ giấy tờ, rồi lấy viết ghi chép. “Nếu anh yêu
cầu tôi cãi theo hướng nhận tội, thì tôi sẽ làm vậy. Rồi anh sẽ lãnh đủ hết.
Nhưng theo tôi anh chẳng còn sáng suốt nữa rồi... Thôi thì anh cố mà cầu
nguyện rằng Spragg không buộc anh thêm tội nào nữa khi đến Albany.”