***
Chiếc áo gối đẫm nước mắt. Mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng ngoài cửa
sổ, yếu ớt đến không rọi nỗi đường đi của chính nó ngang bầu trời. Hannah
nhìn trăng. Trên thế giới này có biết bao điều cô muốn chia sẻ cùng con gái
nhưng giờ đây cả đứa con vả cả thế gian đã vuột khỏi tay cô.
Bị bỏng nắng. Ban đầu cô không hiểu tại sao kỷ niệm đó lại hiện về,
không mời mọc cũng chẳng liên quan. Một cô gia sư người Anh, hoàn toàn
không có khái niệm bị bỏng nắng, chưa nói tới làm sao để chữa trị đã bắt cô
ngồi trong thùng nước nóng “để làm vết thươg đỡ nóng” sau lần cô tắm
nắng quá lâu trên vịnh, lần đó Septimus đi vắng. “Cầm ràm cũng vô ích,”
cô gia sư đã nói vậy với Hannah, khi đó chỉ là đứa trẻ lên mười. “Đau mới
hết.” Hannah tiếp tục la hét cho tới khi bác đầu bếp về tới nhà, thấy cô đang
bị làm thịt, ngay lập tức kéo cô ra khỏi bể nước nóng.
“Tại làm sao mà ngớ ngẩn vậy?” bác đầu bếp sau đó đã phán. “Đã bị
bỏng rồi còn cố nấu cho chín. Không cần là Florence Nightingale
[1]
cũng
phải hiểu chuyện đó chứ?”
[1] Florence Nightingale (18201920): nhà thống kê y khoa nổi tiếng,
được xem lả mẹ đẻ của ngành y tá hiện đại (ND)
Nhưng Hannah không hề giận, cô còn nhớ. Vì cô gia sư thực lòng nghĩ
mình đang làm đúng. Cô ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho Hannah. Cô ấy làm
Hannah đau chỉ vì muốn giúp cô học trò.
Đột nhiên cô thấy giận dữ khi nhìn ánh trăng lụi tàn, cô ném chiếc gối về
phía bên kia phòng, nắm tay lại đấm xuống nệm, cứ đấm mãi. “Tôi muốn