à.”
Hannah nhìn ông cảnh sát chăm chú, không nói gì, bắt ông ta phải nói
tiếp.
“Thực tình là rất khó, tôi e là vậy... Xin lỗi chị nhưng...”
“Nhưng đâu có sai quy định? Đâu có sai luật?”
“Chị nghe tôi. Nội chuyện ra tòa sẽ rất khó khăn vói chị. Chị cứ tin tôi,
một vụ án như vậy sẽ rất mệt mỏi. Thực tình chị không nên làm mình khổ
hơn trước khi nó bắt đầu.”
“Tôi muốn gặp anh ta. Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhìn thẳng
vào mắt con người đã giết con tôi.”
“Giết con chị? Chị bình tĩnh lại.”
“Đứa con mà tôi đã mất sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, thưa hạ sĩ, chẳng
bao giờ nữa. Grace không còn là đứa bé đó nữa.”
“Chị nghe tôi, tôi không chắc là tôi hiểu ý chị, chị Roennfeldt à, nhưng
dù sao tôi...”
“Tôi có quyền gặp anh ta chứ, ông không nghĩ vậy sao?”
Knuckey thở dài. Người đàn bà tội nghiệp. Bao năm nay cô ta đã ám ảnh
cái thị trấn này. Biết đâu việc này sẽ giúp cô ta vứt bỏ những bóng ma cũ.
“Vậy chị chờ ở đây...”