nó tắm biển ở Bãi Đắm Tàu. Rồi cả khoảnh khắc anh nhận ra mẹ ruột của
con bé là người quen cũ. Anh thấy mồ hôi chảy ròng trên lưng.
“Cảm ơn anh đã để tôi gặp, anh Sherbourne...”
Nếu Hannah chửi mắng anh hay ném chiếc ghế về phía song của, có lẽ
Tom thấy ít sốc hơn là thái độ lịch sự đó. “Tôi biết là anh có quyền từ
chối.”
Anh khẽ gật đầu.
“Lạ lùng thật, phải không?” Cô nói tiếp. “Vậy mà chỉ cách đây mấy tuần
thôi, nếu nghĩ đến anh tôi chỉ có biết ơn. Nhưng hóa ra anh mới là người tôi
phải e sợ đêm hôm đó, không phải là tên say rượu. ‘Đi về người ta thay đổi
lắm’ anh đã nói vậy, rồi cả ‘Đúng sai không còn rõ ràng như xưa nữa.’ Cuối
cùng tôi cũng hiểu được ý anh.”
Bằng giọng đều đều cô hỏi, “Tôi muốn biết: thật ra có phải việc này một
tay anh làm hết không?”
Tom gật đầu, chậm rãi, đau khổ.
Nỗi đau đớn vụt qua gương mặt Hannah, như thể cô vừa bị tát. “Anh có
ân hận về việc mình đã làm không?”
Câu hỏi như đâm chém anh, anh tập trung nhìn vào một múi gỗ trên sàn
nhà. “Tôi ân hận không thể nào nói hết.”
“Chẳng lẽ anh không bao giờ nghĩ, dù chỉ trong giây lát, rằng biết đâu
đứa bé còn có một người mẹ? Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng có người
thương nhớ nó?” Cô nhìn quanh nhà giam, rồi lại nhìn Tom. “Tại sao vậy?
Giá mà tôi hiểu được tại sao anh lại làm vậy...”