Hàm Tom cứng lại. “Tôi không thể nói ra lý do “
“Thử nói đi. Làm ơn mà?”
Cô ấy đáng được biết sự thật. Nhưng anh không thể nói gì mà lại không
phản bội Isabel. Anh đã làm xong việc – Lucy đã được trả về, anh đang
chịu hậu quả. Còn lại chỉ là những lời nói. “Thực lòng. Tôi không thể nói
với chị được.”
“Tay cảnh sát từ Albany nghĩ rằng anh giết chồng tôi. Có đúng vậy
không?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi thề với chị, khi tôi phát hiện ra, anh ấy
đã chết... Tôi biết đáng ra tôi phải làm việc khác. Tôi rất tiếc về những đau
khổ mà việc tôi làm ngày đó gây ra. Nhưng khi đó chồng chị đã chết.”
Cô hít một hơi sâu, chuẩn bị ra về.
“Chị muốn làm gì tôi cũng được. Tôi không xin chị tha thứ,” Tom nói,
“... nhưng vợ tôi... cô ấy không có sự lựa chọn nào khác. Cô ấy rất yêu con
bé, chăm nó như thể trên đời này chỉ có mỗi một mình nó. Xin hãy rộng
lượng với cô ấy.”
Sự cay đắng trên gương mặt Hannah tan thành vẻ buồn rầu mệt mỏi.
“Frank là người tử tế,” cô nói, rồi chậm rãi bước dọc theo hành lang.
Trong ánh sáng nhờ nhờ, Tom lắng nghe tiếng ve râm ran, như tiếng thời
gian, mỗi lần hàng ngàn con cùng lên tiếng. Anh thấy ý thức được cả khi
mình đóng mở bàn tay, như thể làm vậy cũng mang anh đến nơi khác, việc
mà chân anh giờ đã không thể làm. Anh nhìn xuống. Trong giây lát anh