nghĩ đến những việc đôi chân đó đã làm. Những tế bào, những thớ thịt,
những suy nghĩ này là cuộc đời của anh, mà rõ là đâu chỉ có vậy... Anh
quay lại với thực tại, với bức tường nóng bức và không khí hầm hập. Nấc
thang cuối cùng có thể đưa anh ra khỏi địa ngục đã bị lấy đi mất.
***
Isabel có thể không nghĩ đến Tom trong hàng giờ đồng hồ: khi cô giúp
mẹ làm việc nhà, khi cô nhìn những bức tranh Violet còn giữ từ mấy lần
Lucy về thăm ngoại, khi cô thấm thía nỗi đau mất con. Thế rồi Tom len lỏi
trở lại trong tâm trí cô, rồi cô nghĩ đến lá thư mà Ralph đá chuyển, bị bỏ
mặc trong ngăn kéo.
Gwen đã hứa sẽ mang Lucy đến gặp cô lần nữa, nhưng đã mấy ngày rồi
mà cô ấy không hề ra công viên, mặc cho Isabel chờ đợi hàng tiếng đồng
hồ. Nhưng cô phải vững lòng, chỉ cần có hy vọng gặp lại con gái, dù là
mỏng manh nhất. Cô phải hận Tom, vì Lucy. Vậy mà... Cô lấy bức thư ra,
nhìn vết xé ở góc thư lúc cô vừa định mở. Cô đặt nó trở lại, vội chạy ra
công viên, ngồi chờ, nhỡ khi...
***
“Anh nói cho tui biết anh muốn tui làm gì đi Tom. Anh biết là tui muốn
giúp anh mà. Làm ơn, cứ biểu tui làm gì đi”. Giọng Bluey nghẹn ngào, mắt
cậu rớm ướt.
“Chẳng cần làm gì nữa, Blue.” Phòng giam của Tom rất nóng, đầy mùi
xà phòng diệt khuẩn lau chùi đã một giờ trước.
“Tui ước chi mình đừng có thấy cái lục lạc đó. Đáng ra tui phải ngậm
miệng lại.”. Cậu nắm chặt lấy song sắt. “Ông hạ sĩ Albany đó có tới gặp
tui, hỏi tui đủ điều về anh – hỏi là anh có hay gây sự không, rồi anh có