uống rượu không. Ổng cũng tới gặp Ralph nữa. Người ta đồn thổi chuyện
án mạng. Trời đất ơi Tom. Dưới quán rượu người ta còn nói chuyện treo cổ
nữa”.
Tom nhìn vào mắt cậu ta. “Vậy cậu có tin họ không Tom?”
“Đương nhiên là tui không tin. Nhưng tui tin là miệng lưỡi thế gian rất
ghê gớm. Tui cũng tin có chuyện người vô tội bị kết án oan. Tới khi người
ta chết rồi thì xin lỗi còn ích gì”. Bluey như nài nỉ Tom, anh ta vẫn im lặng.
“Có những chuyện rất khó giải thích”, Tom đáp. “Chuyện tôi làm là có
nguyên nhân”.
“Nhưng anh đã làm gì mới được chứ?”
“Tôi đã làm những chuyện phá hoại đời người khác, giờ là lúc trả giá.”
“Họ còn nói là ông già Potts nghĩ rằng một người mà tới vợ cũng không
thèm bênh vực thì hẳn đã làm chuyện gì xấu xa lắm.”
“Cảm ơn cậu. Cậu đúng là biết an ủi người ta.”
“Anh đừng buông xuôi Tom à. Anh hứa với tui đi?”
“Tôi sẽ không sao mà Blue.”
Nhưng khi tiếng bước chân Blue dần lùi xa, Tom chợt tự hỏi anh có thật
sự nghĩ vậy không? Isabel vẫn chưa trả lời bức thư anh gửi, rất có thể là vì
lý do tệ hại nhất. Dù sao, anh bẫn phải bám víu vào những gì anh đã hiểu
về cô, về con người anh từng biết đó.
***