Tom đứng dậy, vẫn còn bối rối trước tin mới nhận. “Hannah Roennfeldt
muốn nói chuyện với tôi? Để làm gì?”
“Đương nhiên là anh có quyền từ chối. Tôi sẽ nói cô ấy đi về.”
“Không...”, Tom đáp. “Tôi sẽ gặp cô ấy. Cảm ơn ông.”
“Tùy anh.”
Một lát sau Hannah bước vào, theo sau là cảnh sát Garstone, tay cầm một
chiếc ghế gỗ nhỏ. Anh ta đặt nó cách song sắt vài bước.
“Tôi sẽ để cửa mở và đợi bên ngoài. Hoặc nếu chị muốn tôi có thể ở lại
chờ luôn?”
“Không cần đâu. Tôi sẽ nói nhanh thồi.”
Garstone lại nhếch miệng rồi xủng xoảng cầm chùm chìa khóa lên.
“Được rồi, vậy tôi để chị lại đây,” anh ta nói rồi rảo bước dọc theo hành
lang.
Hannah im lặng quan sát, nhìn khắp người Tom: vết sẹo bom đạn nhỏ
hình lưỡi móc ngay dưới tai trái anh, thùy tai mẩy, những ngón tay dài và
thon mặc dù có nhiều vết chai.
Tom để cho Hannah dò xét, không chút ngần ngại, như con mồi tự đem
nộp mình cho tay thợ săn đang ở gần. Trong lúc đó những hình ảnh hiện về
chớp nhoáng trong trí óc anh – con thuyền dạt, thi thể, chiếc lục lạc, tất cả
đều rõ mồn một. Rồi những ký ức khác – ngồi ở bếp nhà Graysmark viết
bức thư thứ nhất gởi Hannah trong một đêm khuya, cảm giác chờn chợn
trong lòng khi chọn từng câu chữ; làn da mềm mại của Lucy, tiếng con bé
cười khúc khích, mái tóc nó thả dưới nước mềm như rong biển khi anh ôm