Ly nước đặt cạnh Isabel đã gần cạn. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào một
thiên thần tay cầm gươm và khiên đứng nghiêm, dưới chân là một con rắn.
Hôm đó trời đầy mây, cả căn phòng tối đi, những bức tranh trông như
những vũng màu vàng ánh, trôi lững lờ trong bóng tối.
Cô không để ý thấy Ralph đã bước vào. Lão nhìn cô một lúc rồi mới lên
tiếng, “Bức đầu tiên đó. Bốn mươi năm trước tôi vớt được một anh thủy thủ
người Nga sém chết đuối, gần Sevastopol. Anh ta tặng cho tôi để cảm ơn.”
Lão nói chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại. “Mấy bức kia thì tôi mua thời đi
tàu viễn dương.” Lão bật cười. “Tôi có phải là cái anh ngoan đạo gì đâu,
mà tôi cũng chẳng biết gì về tranh pháo cả. Nhưng mấy vị trong tranh cứ
như muốn nói gì với mình vậy. Hilda nói là nhờ đó mà bà ấy có bầu bạn
những lúc tôi đi biển.”
Lão bỏ tay vào túi rồi gật đầu nhìn bức tranh Isabel đang ngắm. “Tôi
từng thổ lộ muốn rụng tai vị đó luôn cô biết không. Tổng lãnh thiên thần
Michel. Gươm trong tay nhưng cũng đưa khiên lên giữa chừng. Cứ như
đang phân vân điều gì đó.”
Căn phòng im lặng, gió lay khung cửa sổ gấp hơn, như giục giã Isabel.
Xa về phía chân trời, sóng cuồng nộ hỗn độn và bầu trời mù đi, chờ trận
mưa rào đang tới. Tâm trí cô quay về Janus – về nơi sự cô quạnh bao la đó,
về với Tom. Cô bắt đầu khóc, thổn thức từng tiếng như lớp sóng, cuối cùng
cũng đẩy cô về bến bờ quen thuộc.
Ralph ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô. Cô khóc, lão ngồi đó, không
ai nói gì trong nửa giờ đồng hồ.
Cuối cùng, Isabel mở lời, “Lucy bỏ chạy là vì cháu, bác Ralph à – nó đi
tìm cháu. Nó có thể chết. Ôi bác Ralph, mọi thứ thật tồi tệ. Cháu không thể
nói gì với ba má cả…”