Lão vẫn ngồi im lặng, nắm tay cô, nhìn móng tay đã bị cắn cụt ngủn. Lão
chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng. “Con bé còn sống. Nó được an toàn.”
“Cháu chỉ mong nó được bình an, bác Ralph à. Từ lúc nó xuất hiện ở
Janus, cháu chỉ muốn làm điều tốt nhát. Nó cần tụi cháu. Còn tụi cháu cần
nó.” Cô dừng lại. “Cháu cần nó. Khi nó xuất hiện, tự dưng mà tới, cứ như
một phép màu. Cháu biết chắc chắn con bé phải ở lại Janus. Mọi thứ rõ như
ban ngày. Một em bé lạc mẹ, còn tụi cháu thì vừa mất đi một đứa con…
Cháu rất thương nó.” Cô sụt sùi. “Ở ngoài đó… Ralph à, bác là một trong
chỉ vài người biết Janus. Có thể hình dung được nơi đó. Nhưng mà chính
bác cũng chưa bao giờ phải vẫy tay tiễn thuyền đi. Phải đứng trên cầu tàu
và nghe tiếng máy tắt dần, nhìn nó nhỏ dần đi. Bác không biết cái cảm giác
cứ vài năm lại phải tạm biệt thế giới bên ngoài. Janus có thật. Lucy có thật.
Mọi thứ khác chỉ là tưởng tượng. Khi tụi cháu biết chuyện Hannah
Roennfeldt thì… ôi… đã quá trễ, Ralph à. Cháu không thể từ bỏ Lucy:
cháu không thể làm vậy với con bé.”
Ralph ngồi đó, hơi thở chậm rãi và sâu, thi thoảng lại gật đầu. Lão cố
không đặt câu hỏi hay phản bác lại lời cô. Giữ yên lặng lúc này là cách tốt
nhất để giúp cô, giúp tất cả.
“Tụi cháu thật hạnh phúc. Rồi cảnh sát ra đảo – khi cháu biết việc Tom
đã làm thì chẳng còn gì là an toàn nữa. Không còn nơi nào an toàn. Bên
trong con người cháu cũng không. Cháu đau đớn, và giận dữ kinh khủng.
Và cả sợ hãi. Chẳng còn gì nữa, từ khi cảnh sát nói cho cháu nghe về chiếc
lục lạc.”
Cô nhìn lão. “Cháu đã làm gì?” Dường như cô cũng thực sự cần câu trả
lời. Cô đang tìm một tấm gương, một thứ gì đó giúp cô thấy được điều mà
cô không thể tự thấy.
“Thực ra tôi quan tâm hơn tới chuyện chị sẽ làm gì.”