“Cháu chẳng làm được gì nữa cả. Mọi thứ đều tiêu tan. Chẳng còn nghĩa
lý gì nữa.”
“Con người đó yêu chị, chị biết mà. Điều đó hẳn cũng đáng nghĩ chứ.”
“Nhưng còn Lucy thì sao? Nó là con gái cháu, Ralph à.” Cô cố tìm cách
giải thích. “Bác thử tượng tượng Hilda phải cho một đứa con đi thì sao?”
“Đây đâu phải là cho đi. Mà là trả về Isabel à.”
“Nhưng chẳng phải Lucy được mang đến cho tụi cháu hay sao? Chẳng
phải Chúa đã mang nó đến đó sao?”
“Có lẽ Người muốn chị che chở cho nó. Và chị đã làm việc đó. Có lẽ giờ
đây Người muốn chị để một người khác làm việc đó.” Lão thở hắt ra. “Trời,
tôi có phải là cha sở đâu. Tôi biết gì về Chúa? Nhưng tôi biết rằng có một
người sắp từ bỏ tất cả – tất cả chỉ để bảo vệ chị. Chị nghĩ như vậy là đúng
sao?”
“Nhưng bác đã thấy chuyện hôm qua. Bác đã thấy Lucy tội nghiệp ra
sao. Nó cần cháu, bác Ralph à. Làm sao cháu giải thích với nó được? Làm
sao bắt một đứa nhỏ như nó hiểu được?”
“Đôi khi cuộc đời này thật nhọc nhằn, Isabel à. Có lúc mình tưởng chừng
như đã ngã quỵ. Có khi mình đã tưởng điều tệ hại nhất đã qua, thì nó quay
trở lại, gặm nhấm thêm nữa.”
“Cháu cứ tưởng cháu đã khổ đủ rồi, từ nhiều năm trước.”
“Nếu chị nghĩ rằng mọi sự lúc này thật tồi tệ, thì sẽ tệ hơn nữa nếu chị
không lên tiếng vì Tom. Chuyện rất nghiêm trọng, Isabel à. Lucy còn nhỏ.