“Lát nữa con về,” Isabel nói với lại, đi dọc hành lang ra trước cửa.
Khi mở cửa, cô giật mình khi thấy bóng người đứng ngay đó, vừa dợm
nhấn chuông. Người ướt nhẹp nước mưa đó là Hannah Roennfeldt. Isabel
không thốt nên lời.
Ngay bậc cửa, Hannah nói nhanh, mắt nhìn bát hoa hồng trên bàn cạnh
Isabel. Cô sợ rằng nếu nhìn thẳng vào Isabel cô sẽ đổi ý. “Tôi đến để nói
một chuyện, chỉ để nói xong rồi đi. Làm ơn đừng nói gì cả.” Hannah nhớ
lại lời hứa với Chúa chỉ vài tiếng trước đó: không thể nào nuốt lời. Cô hít
một hơi sâu, như lấy đà. “Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với Grace
đêm qua. Con bé rất muốn gặp cô. Ơn Chúa là người ta đã tìm thấy nó
trước khi có chuyện.” Cô nhìn lên. “Cô có hiểu cảm giác của tôi không?
Thấy đứa con mình hoài thai, đứa con mình sinh ra và cho bú mớm gọi một
người khác là mẹ?” Cô liếc mắt sang bên. “Nhưng tôi chấp nhận điều đó,
cho dù có đau đớn đến đâu đi chăng nữa. Tôi không thể đặt mình lên trên
hạnh phúc của con bé. Đứa con của tôi – Grace – sẽ không trở lại nữa. Giờ
tôi đã hiểu. Sự thật là con bé có thể sống thiếu tôi, ngay cả khi tôi không
thể sống thiếu nó. Tôi không thể trừng phạt nó vì những chuyện đã xảy ra.
Tôi không thể trừng phạt cô vì chuyện chồng cô làm.”
Isabel định nói lại, nhưng Hannah đã nói át đi. Mắt vẫn dán vào mấy
bông hồng, cô tiếp, “Tôi hiểu Frank tới tận đáy lòng. Có lẽ tôi đã hiểu rất ít
về Grace.” Cô nhìn thẳng vào mắt Isabel. “Grace yêu cô. Có lẽ con bé
thuộc về cô.” Cố lắm Hannah mới nói được những từ tiếp theo: “Nhưng tôi
muốn công lý phải được thực thi. Nếu cô thề với tôi rằng việc chỉ một tay
chồng cô làm – lấy tính mạng ra mà thề – thì tôi sẽ để Grace trở về.”
Không có một ý nghĩ chủ động nào chạy qua tâm trí Isabel. Cô nói như
phản xạ vô thức, “Tôi thề.”