Gương mặt đau khổ của Lucy quay về trong tâm trí Isabel. Cô sẽ có
được con bé, để giữ nó bình an và hạnh phúc, quên hết tất cả. Cô sẽ được
yêu thương nó, được nâng niu và nhìn thấy nó lớn lên… Trong vài năm tới
cô tiên răng sẽ mang đi đám răng sữa, trả lại ba đồng xu, rồi Lucy sẽ cao
dần lên, rồi hai má con sẽ nói chuyện về cả thế gian và rồi…
Cô sẽ có được con bé. Chỉ cần… Cô gập người trên giường, thổn thức,
“Tôi muốn con tôi. Lucy ơi, má không chịu được nữa rồi.”
Hannah đã tuyên bố. Ralph đã nài nỉ. Cô sẽ phá bỏ lời thề, phản bội Tom
như anh đã phản bội cô. Những ngả rẽ quay cuồng như vòng đu quay, lộn
nhào và xô vào nhau, kéo cô theo, lúc thì về hướng này, lúc lại sang hướng
kia. Cô nhớ lại những lời nói đó. Nhưng giọng nói duy nhất vắng đi là Tom.
Con người đứng giữa cô và Lucy. Giữa Lucy và người mẹ của nó.
Không thể kiềm chế lại được nữa, cô lê phía tủ, lấy lá thư ra. Isabel chầm
chậm mở phong thư.
Isabel yêu thương,
Tôi mong mình sẽ không sao, sẽ mạnh mẽ. Tôi biết ba má sẽ
chăm lo cho mình. Hạ sĩ Knuckey đã có lòng cho tôi viết thư gửi
mình, nhưng ông ấy sẽ đọc thư trước khi mình đọc. Tôi ước gì ta
có thể mặt đối mặt nói chuyện.
Tôi không biết liệu tôi còn được nói chuyện với mình nữa
không. Lúc nào ta cũng tưởng rằng sẽ còn có cơ hội nói ra điều
cần nói, để mà sửa sai. Nhưng không phải lúc nào cũng thế.