ngón tay thon dài của Tom cầm lấy cây viết chì, lướt qua mặt giấy. Cô cứ
lần đi lần lại trên chữ “Tom”, từ đó vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô nghĩ đến
trò chơi hai người vẫn chơi, cô lấy ngón tay viết chữ lên tấm lưng trần của
anh để anh đoán, rồi anh cũng sẽ làm vậy với cô. Nhưng ký ức đó nhanh
chóng bị giằng co bởi ký ức thân thuộc của con bé. Làn da mềm mại của
nó. Cô lại tưởng tượng ra bàn tay của Tom, lần này đang viết thư cho
Hannah. Như một quả lắc, tâm trí cô cứ lui tới, giữa căm hận và hối tiếc,
giữa người đàn ông và đứa bé.
Cô nhấc tay lên khỏi tờ giấy, đọc lại bức thư, lần này cố hiểu cho được
những từ ngữ trên giấy, nghe chính giọng Tom đọc lên. Cô đọc đi đọc lại,
thấy mình bị xé làm đôi, cho tới khi, cuối cùng, run rẩy thổn thức, cô quyết
định sẽ làm gì.