“Khỉ thật!” Vernon Knuckey thốt lên. “Lại mưa đột ngột nữa rồi.” Trận
mưa đổ xuống từ ngọn đồi phía trên đồn cảnh sát không chỉ là chút “mưa
dột”. Nước tràn vào từ phía sau, vốn thấp hơn phía trước tòa nhà. Chỉ trong
vài giờ, phòng giam của Tom đã ngập đến tấc rưỡi, nước từ trên đổ xuống,
từ dưới dâng lên. Con nhện đã bỏ tấm lưới chăng dở, tìm chỗ ẩn náu an
toàn.
Knuckey xuất hiện, chìa khóa cầm trong tay. “Hôm nay đúng là ngày
may mắn của anh, Sherbourne à.”
Tom không hiểu lời ông cảnh sát.
“Mỗi khi mưa nhiều như vậy, trần nhà ở góc này rất dễ sập. Perth lúc nào
cũng nói sẽ sửa nhưng rồi chỉ đưa xuống một đứa để bôi trét ít bột và keo
dán lên cho có. Nhưng mà nếu tội phạm bỏ trốn trước phiên xử thì kiểu gì
họ cũng làm cho ra chuyện. Nên anh ra trước một lúc đã. Chờ nước rút.”
Ông cảnh sát để chìa khóa trong ổ mà không vặn. “Anh sẽ không làm trò gì
chứ?”
Tom nhìn ông cánh sát, thành thật mà không nói gì.
“Thôi được rồi. Anh ra đi.”
Tom đi theo Knuckey đến văn phòng phía trước. Ông cảnh sát móc còng
tay Tom vào một chiếc ống nước bị hở. “Trời cứ như vậy thì mình sẽ tha hồ
ế ẩm,” ông nói vói Harry Garstone, Kunckey bật cười ra điều dí dỏm. “Mo
McCackie mà kể vào!”
[1]
[1] Mo McCackie (1891-1954): Nghệ sĩ hài nổi tiếng người Australia.