Chương 35
Ở xứ Mũi, mỗi khi trời mưa, những đám mây như trút nước đổ ào ào
xuống, cả thị trấn ướt đến tận xương cốt. Cũng chính những trận mưa đó,
qua hàng thiên niên kỷ đã mang đến những cánh rừng mọc trên thứ đất mùn
xa xưa. Trời tối sẫm và nhiệt độ hạ xuống. Mặt đường đất bị xẻ rãnh, nếu
có lũ quét thì không thể chạy xe hơi nổi. Mấy con sống như cũng thức dậy
khi nghe thấy mùi đại dương đã bao lâu chia cắt.
Thị trấn trở nên im lặng. Vài con ngựa ít ỏi cuối cùng đứng buồn bã
trước xe kéo, nước mưa nhỏ từ miếng da che mắt bắn xuống chiếc mấy
chiếc xe hơi, dạo này đã nhiều hơn xe ngựa. Người ta đứng dưới những mái
hiên lớn của các hàng quán dọc theo đường chính, vòng tay co ro, nhăn nhó
chịu thua thời tiết. Ở sân sau trường học mấy trò quấy đang giẫm chân
nghịch vũng nước mưa. Những người đàn bà mệt mỏi, nhìn áo quần phơi
ngoài dây vẫn chưa lấy vào được. Mấy con mèo len lỏi qua những cánh cửa
gần nhất, miệng kêu meo meo khinh khỉnh. Nước xối xuống tấm bia kỷ
niệm tử sĩ, những dòng chữ vàng trên đó giờ đã phai. Nước bắn trên mái
nhà thờ qua miệng máng xối hình kỳ dị, đổ xuống ngôi mộ mới của Frank
Roennfeldt. Cơn mưa biến đổi cả người còn sống lẫn kẻ đã chết, không hề
phân biệt.
***
“Lucy sẽ không thấy sợ hãi.” Tom cũng nghĩ như vậy. Anh nhớ lại cảm
xúc trong lồng ngực, chút run rẩy kinh ngạc khi nhìn nó ngắm sấm chớp mà
cười thành tiếng. “Ba ơi, làm nó nổ cái nữa đi ba!” con bé reo lên chờ tiếng
sấm đổ đến.