Không có tiếng động nào khác trừ tiếng mưa, rầm rập trút xuống, biến
mọi bề mặt thành trống, thàng chũm chọe. Gió đã trốn đi, ngoài trời mọi
thứ bất động chỉ có mỗi nước là chảy tràn. Garstone cầm cây lau và mớ giẻ,
bắt đầu dọn dẹp và lau chùi bên trong đồn.
Tom nhìn đường phố qua cửa sổ, mường tượng quanh cảnh từ vọng đài
Janus ngay bây giờ: người gác đèn hẳn thấy như mình như đang ở trong
đám mây, không khí như đảo ngược. Anh nhìn kim di chuyển quanh mặt
đồng hồ, cứ như hết thảy thời gian vẫn còn đó.
Anh giật mình. Một người nhỏ đang tiến về phía đồn. Không áo mưa,
không dù che, hai tay khoanh lại, cúi về phía trước như dựa vào cơn mưa.
Anh nhận ra dáng ai ngay. Lát sau Isabel mở cửa bước vào. Cô nhìn thẳng
tới quầy thủ tục nơi Harry Garstone đang cởi trần, loay hoay vét khô vũng
nước.
“Tôi…” Isabel mở lời.
Garstone quay lại xem ai đang nói.
“Tôi cần gặp Hạ sĩ Knuckey…”
Viên cảnh sát bối rối, mình trần, tay cầm giẻ lau, ngượng chín mặt. Anh
ta thoáng liếc về phía Tom. Isabel nhìn theo, há hốc.
Tom giật mình đứng dậy nhưng không thể đi xa khỏi bức tường. Anh với
tay về phía cô. Isabel nhìn anh, bàng hoàng.
“Izzy! Izzy mình ơi!” Anh giằng chiếc còng, vươn cánh tay ra, đầu ngón
tay duỗi căng. Cô đứng đó, hoảng sợ, hối hận và tủi nhục, không dám cử
động. Đột nhiên nỗi sợ hãi chiếm lấy cô, cô quay lưng dợm đi ra.