Hình bóng Isabel nhe làm cho cả cơ thể Tom hồi sinh. Thoáng thấy cô
chuẩn bị biến mất, anh không thể chịu nổi. Anh kéo mạnh tay, lần này
mạnh đến nỗi bứt đoạn ống ra khỏi tường, nước bắn lên cao.
“Tom!” Isabel bật khóc khi anh ôm cô trong tay, “Ôi Tom!” Cô vẫn run
cả người, mặc cho anh ôm ghì chặt. “Em phải nói cho họ biết. Em phải…”
“Suỵt, Izz, suỵt, rồi sẽ ổn mà, mình à. Không sao cả.”
Hạ sĩ Knuckey bước ra khỏi phòng. “Garstone, chuyện quái quỷ gì…”
Ông dừng lại khi thấy Isabel trong tay Tom, cả người ướt đẫm nước từ
đường ống tràn.
“Ông Knuckey, không đúng… chuyện không đúng!” Isabel hét lên.
“Frank Roennfeldt đã chết khi chiếc thuyền dạt vào. Giữ Lucy lại là ý của
tôi. Tôi ép anh ấy không được báo cáo. Là lỗi của tôi.”
Tom ôm chặt lấy cô, hôn lên đầu cô. “Shh, Izz. Cứ để yên đi.” Anh đẩy
cô ra, giữ chặt vai cô, khuỵu gối nhìn thẳng vào mắt cô. “Không sao mà
mình. Đừng nói gì nữa.”
Knuckey chậm rãi lắc đầu.
Garstone đã kịp mặc lại chiếc áo chẽn, tay vuốt vội tóc cho xong. “Bắt
cổ luôn hả sếp?”
“Bớt ngớ ngẩn đi một lần được khổng hả. Lo mà sửa ống nước không
ngập hết giờ!” Knuckey quay nhìn hai người, họ nhìn nhau chăm chú, sự
yên lặng cũng là một thứ tiếng nói. “Còn hai người này, giờ thì đi theo tôi.”
***