Tủi nhục. Hannah ngỡ ngàng nhận ra mình thấy tủi nhục, nhiều hơn là
giận dữ khi Hạ sĩ Knuckey ghé thăm, mang theo tin tức mới nhất về Isabel
Sherbourne. Mặt cô đỏ bừng khi nhớ đến chuyến viếng thăm Isabel chỉ một
ngày trước đó, và cả sự thỏa thuận đã xong xuôi.
“Khi nào? Cô ta khai khi nào?” cô hỏi.
“Hôm qua.”
“Mấy giờ?”
Câu hỏi làm Knuckey ngạc nhiên. Mấy giờ thì có liên quan gì? “Khoảng
năm giờ chiều.”
“Vậy là sau khi…” Giọng cô tắt dần đi.
“Sau gì kia?”
Hannah càng đỏ mặt, thấy nhục nhã rằng Isabel đã từ chối sự hy sinh của
cô, và thấy ghê tởm vì bị lừa dối. “Không có gì cả.”
“Tôi tưởng cô muốn biết chuyện này.”
“Đương nhiên. Đương nhiên rồi…” Cô cố không tập trung vào ông cảnh
sát, mà cố nhìn vào tấm kính cửa sổ. Cần phải lau chùi. Cả căn nhà cần
được dọn dẹp: đã mấy tuần rồi cô không hề đụng tới. Hannah nghĩ đến
những việc nhà quen thuộc, những thứ khiến cô thấy an toàn, cho đến khi
bình tĩnh lại. “Vậy… giờ cô ta ở đâu?”
“Cô ta được bảo lãnh tại ngoại, đang ở nhà cha mẹ.”
Hannah bứt chỗ móng tay bị xước. “Rồi sẽ ra sao?”