“Một người như Tom mà rơi vào cảnh đó thì thật đáng tiếc. Chưa nói đến
người vợ.”
“Ông muốn nói gì kia?”
“Những điều tôi sắp nói ra vài năm nữa chị cũng sẽ nghĩ đến. Nhưng đợi
tới lúc đó thì đã quá muộn.”
Hannah hơi quay đầu lại, cứ như để hiểu rõ hơn ý của ông cảnh sát.
“Tôi chỉ muốn hỏi chị, thực chị có muốn như vậy không? Ra tòa xét xử?
Rồi tù tội? Con gái chị đã trở về. Biết đâu cũng còn cách khác…”
“Cách khác?”
“Sparagg hẳn sẽ không mặn mà gì nữa khi không còn chuyện án mạng.
Miễn vụ việc vẫn thuộc thẩm quyền Partageuse tôi cũng có thể can thiệp
chút ít. Biết đâu thuyết phục được đại tá Hasluck nói cho một câu với bên
phía Cục Hải đăng. Nếu chị cũng có thể nói đỡ cho anh… Để mà giảm
án…”
Gương mặt Hannah lại đỏ bừng lên, cô đột ngột đứng thẳng dậy. Những
lời lẽ nung nấu hàng tuần, hàng năm, những lời lẽ mà chính Hannah cũng
không biết là đã có sẵn trong cô, bật tuôn ra. “Tôi chán lắm rồi! Tôi chán bị
các người đá qua đá lại, cuộc đời của tôi mà ai muốn phá cũng xong. Ông
chẳng biết gì về tôi cả, hạ sĩ Knuckey à! Ai cho ông vào nhà tôi nói chuyện
như vậy? Ai cho ông nói những lời khốn nạn đó?”
“Tôi không có ý…”