“Để tôi nói hết đã! Tôi ngán ngẩm lắm rồi, ông hiểu không?” Lúc này
Hannah đã hét thành tiếng. “Không ai được bắt tôi phải sống ra sao nữa!
Đầu tiên là cha tôi nói cho tôi nghe phải lấy ai, rồi cả thị trấn xông vào hiếp
đáp Frank như một đám mọi rợ. Rồi Gwen cố thuyết phục tôi trả Grace lại
cho Isabel Graysmark, và tôi đã đồng ý – Tôi đồng ý, ông biết không!
Đừng sốc như vậy: không phải chuyện gì ở đây ông cũng biết cả! Rồi hóa
ra là cô ta đã nói dối với tôi! Ai cho ông hả? Ai cho ông cái quyền nói với
tôi, đề nghị tôi phải đặt người khác lên trên mình, lại một lần nữa!” Cô
đứng thẳng người dậy. “Bước ra khỏi nhà tôi! Ngay! Đi ngay! Trước khi
tôi…” cô cầm lên thứ ở gần nhất – bình cắm hoa bằng thủy tinh, “ném cái
này vào mặt ông!”
Knuckey đứng dậy không kịp, chiếc bình hoa xẹt ngang qua vai ông rồi
va xuống ván chân tường, vỡ thành vô số mảnh sắc.
Hannah dừng lại, không chắc mình có tưởng tượng được việc vừa làm.
Cô nhìn ông, chờ đợi.
Knuckey đứng im. Gió đung đưa màn cửa. Một con ruồi xanh bị mắc vào
lưới bẫy. Mảnh bình hoa cuối cùng rơi tiếng buồn tẻ xuống đất.
Im lặng một hồi lâu, Knuckey lên tiếng, “Cô thấy đỡ hơn không?”
Miệng Hannah vẫn còn mở. Trong đời cô chưa bao giờ tấn công ai. Hiếm
khi nào chửi thề. Và chắc chắn là chưa bao giờ hành xử như vậy với một sĩ
quan cảnh sát.
“Nhiêu đó không hề gì.”
Hannah nhìn xuống sàn nhà. “Tôi xin lỗi ông.”