Người cảnh sát cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh lớn, đặt lên bàn.
“Lỡ con nhỏ đạp trúng.”
“Nó đang ở ngoài bờ sông với cha tôi,” Hannah lẩm bẩm. Cô quơ tay mơ
hồ về phía đám thủy tinh vỡ, nói thêm, “Thường tôi không…” nhưng câu
nói bị bỏ lửng.
“Cô khổ lắm rồi. Tôi biết. Cũng may là cô ném vào tôi chứ không phải
Hạ sĩ Spragg.” Knuckey thoáng mỉm cười.
“Tôi không nên nói như vậy.”
“Ai cũng có lúc vậy mà. Nhiều người còn khổ hơn cô. Không phải lúc
nào mình cũng kiểm soát được mọi việc mình làm. Nếu vậy thì tôi thất
nghiệp mất.” Ông nhặt mũ lên. “Thôi tôi đi đây. Để cô suy nghĩ. Nhưng mà
thời gian còn ít lắm. Một khi thẩm phán tới đây rồi quyết định chuyển bọn
họ về Albany thì tôi không thể làm gì được.”
Knuckey bước qua cửa, ngoài trời rực nắng, mặt trời đang thiêu đốt mấy
đám mây cuối cùng đằng đông.
***
Hannah đi lấy chổi và hót rác, cô làm mà không nghĩ gì cả. Cô gom mấy
mảnh bình vỡ, cẩn thận kiểm tra xem còn mảnh nào sót không. Cô mang
vào bếp và đổ ra giấy báo cũ, gói lại cẩn thận rồi mới bỏ vào thùng rác bên
ngoài. Cô nghĩ đến câu chuyện về Abraham và Isaac. Chúa đã thử thách
Abraham đến tận cùng, để xem ông ta có chịu dâng hiến thứ quý giá nhất
trên thế giới này cho Người. Chỉ khi lưỡi dao đã kề cổ đứa con, Chúa mới
chỉ ra vật sinh tế khác.
[1]
Cô vẫn còn đứa con gái.