[1] Câu chuyện trong Kinh thánh: Vâng lệnh Thiên Chúa, Abraham
mang con trai là Issac ra làm sinh tế. Khi dao đã kề cổ Isaac thiên sứ hiện ra
và nói rằng Chúa muốn thử thách đức tin của Abraham. Sau đó Abraham
giết một con chiên (cừu) đực ở gần đó để thế vào. (ND)
Cô vừa định đi vào nhà thì chợt trông thấy bụi cây tầm bóp, rồi nhớ đến
cái ngày tồi tệ sau khi Grace trở về, lúc đó con bé cứ chui vào giữa bụi cây.
Cô khuỵu gối xuống cổ và khóc nấc, miên man nhớ lại cuộc trò chuyện với
Frank. “Nhưng làm sao? Làm sao việc gì mình cũng bỏ qua được!” Cô từng
hỏi anh. “Mình cứ gặp nạn nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Làm sao vậy hả
mình?”
“Tôi lữa chọn mà,” anh nói. “Tôi có thể ngồi đó ủ rũ về quá khứ, ghét bỏ
người ta vì những chuyện đã xảy ra, như cha tôi từng làm. Hoặc là tôi có
thể tha thứ và quên đi.”
“Nhưng đâu có dễ gì.”
Anh mỉm cười, nụ cười của Frank không lẫn vào đâu được. “Nhưng
mình ơi, đỡ nhọc hơn nhiều chứ. Ta chỉ phải tha thứ có một lần. Muốn ghét
ai, ta phải ghét suốt ngày, ghét hàng ngày. Cứ nhớ mãi những việc tồi tệ.”
Anh bật cười, giả vờ lau sạch mồ hôi trên chân mày. “Nếu vậy tôi phải viết
ra một danh sách thật dài, dài lắm, rồi phải nhớ ghét mỗi người đó bao
nhiêu cho đủ. Ghét như vậy cũng mất công kỹ lưỡng lắm: đúng kiểu dân
Đức chính cống! Không,” giọng anh trở nên tỉnh táo, “lúc nào ta cũng có sự
lựa chọn mình à. Ai cũng có.”
Giờ đây cô nằm úp trên cỏ, cảm thấy nắng như muốn làm mình lả đi.
Mệt mỏi, cô nằm đó, mơ hồ thấy mấy con ong và nghe mùi hoa bồ công
anh bên cạnh, tay chạm vào hoa chăn dê nảy lên giữa đám cỏ um tùm, rồi
thiếp đi.