Septimus và cháu gái đang đứng ở bờ sông, ngắm tàu thuyền. “Để ông
kể cho con nghe ai chèo thuyền giỏi: Hannah đó. Khi đó mẹ còn nhỏ. Mẹ
con cái gì cũng giỏi. Thông minh sáng dạ lắm. Lúc nào cũng ở bên ông,
như con đây.” Ông xoa đầu con bé, “Con là Grace, là của để dành của ông.”
“Không, con là Lucy!” con bé khăng khăng.
“Lúc mới sinh ra con tên là Grace.”
“Nhưng con muốn là Lucy.”
Ông nhìn con bé, chăm chú ngắm nó. “Thôi giờ mình tính vậy đi, giống
như đi làm ăn, chia đều vậy, ông sẽ gọi con là Lucy-Grace. Được không?”
***
Hannah tỉnh dậy khi có bóng người trước mặt. Cô mở mắt ra, Grace đang
đứng cách đó vài bước, nhìn cô chăm chú. Hannah ngồi dậy, vuốt tóc, hơi
choáng.
“Ông nội nói rồi mà, mẹ biết ngay,” Septimus bật cười. Grace thoáng
mỉm cười.
Hannah bắt đầu đứng dậy nhưng Septimus đã kịp nói, “Không, cứ ngồi
đó. Còn Công Chúa của ông, con ra ngồi trên cỏ, kể cho mẹ nghe Hannah
nghe chuyện mình đi coi tàu thuyền. Con thấy bao nhiêu cái?”
Con bé ngập ngừng.
“Cố nhớ thử, lúc nãy con xòe tay đếm đó?”