Con bé đưa hai bàn tay ra. “Sáu,” nó nói, xòe hết một bàn tay và đưa ba
ngón tay ở tay kia, rồi nó xếp lại ngón lại.
Septimus nói, “Giờ ông vô trong bếp lấy nước ngọt cho con. Con ngồi
đó, kể cho mẹ nghe chuyện con hải âu tham lam ăn con cá lớn khi nãy đi.”
Grace ngồi trên cỏ, chỉ cách Hannah có vài bước. Mái tóc vàng óng ánh
trong nắng. Hannah lưỡng lự: cô muốn kể lại cho cha nghe chuyện Hạ sĩ
Knuckey vừa ghé thăm, muốn xin ông lời khuyên. Nhưng Grace chưa bao
giờ có vẻ muốn nói, muốn chơi đùa như hôm nay. Hannah không thể bỏ lỡ
khoảnh khắc này. Như thói quen, cô so sánh đứa bé đang ngồi trước mặt
với ký ức về đứa con nhỏ, cố nhớ lại đứa con đã mất. Cô dừng lại. “Lúc
nào ta cũng có sự lựa chọn.” Những lời nói đó vang lên trong tâm trí cô.
“Mình làm dây chuyền hoa cúc nhé?” cô hỏi.
“Cây chuyền hoa cúc là gì?”
Hannah mỉm cười. “Dây chuyền. Đây, để mẹ kết cho con một cái vương
miện,” cô nói rồi bắt đầu ngắt bông bồ công anh gần đó.
Khi Hannah chỉ cho Grace cách lấy móng tay xẻ dọc cuống hoa, rồi móc
cuống hoa kế tiếp vào, cô nhìn bàn tay của con bé, nhìn cách nó cử động.
Không phải bàn tay của một em bé. Mà là bàn tay của một bé gái mà cô sẽ
phải làm quen từ đầu. “Lúc nào ta cũng có sự lựa chọn.” Cô thấy lồng
ngực nhẹ băng, như vừa thở một hơi rất sâu.