Chương 36
Khi mặt trời chỉ còn lơ lửng trên chân trời, Tom đứng đợi ở cầu tàu
Rartageuse. Anh thấy Hannah chậm rãi đi tới. Lần cuối cùng anh thấy cô là
sáu tháng trước đó. Giờ đây cô như người khác hẳn: gương mặt đầy đặn
hơn, thư thái hơn. Cuối cùng cô lên tiếng, giọng bình tĩnh. “Là chuyện gì?”
“Tôi muốn nói lời xin lỗi. Và cảm ơn. Vì việc chị đã làm.”
“Tôi không muốn nhận lời cảm ơn của anh,” cô nói.
“Nếu không có chị nói đỡ thì tôi đã phải ngồi tù lâu hơn ba tháng ở
Bumbury.” Tom khó nhọc nói mấy chữ cuối cùng: tiếng nào cũng trĩu nặng
sự tủi hổ. “Cả án treo của Isabel nữa, nhờ chị là chính, luật sư của tôi có nói
vậy.”
Hannah nhìn ra xa. “Cô ta có ở tù cũng chẳng có ích gì. Nếu anh ở tù
nhiều năm cũng vậy. Có thay đổi được gì.”
“Tuy vậy, hẳn cũng rất khó với chị.”
“Lần đầu tiên tôi gặp anh là vì anh tự đến cứu tôi. Khi đó tôi là người
hoàn toàn xa lạ, cũng không nợ gì tôi cả. Chuyện đó cũng đáng chứ. Tôi
cũng biết nếu anh không tìm thấy con bé thì nó cũng không sống nổi. Tôi
cố ghi nhớ chuyện đó.” Cô dừng lại. “Tôi không tha thứ cho anh, cho cả vợ
anh nữa. Hai người đã nói dối… Nhưng tôi sẽ không để quá khứ níu kéo
mình. Chuyện của Frank cũng là vì người ta làm vậy.” Cô dừng lại, vặn
chiếc nhẫn cưới trên ngón tay một lúc. “Oái oăm thật, bởi nếu Frank còn
sống, anh ấy hẳn là người đầu tiên muốn tha thứ cho hai người. Anh ấy sẽ
là người đầu tiên nói đỡ cho anh. Đỡ cho những người đã phạm sai lầm. Đó