là cách duy nhất tôi có thể làm Frank tự hào: cư xử theo cách của anh ấy,
nếu anh ấy còn sống.” Cô nhìn anh, mắt rơm ướt. “Tôi yêu anh ấy.”
Cả hai im lặng, nhìn ra phía trước. Cuối cùng, Tom lên tiếng. “Những
năm tháng mà chị không thể có được với Lucy – chúng tôi không bao giờ
trả lại được. Con bé thật tuyệt vời.” Vẻ mặt Hannah khiến anh nói thêm
ngay. “Chúng tôi sẽ không bao giờ lại gần nó nữa, tôi hứa với chị.”
Những lời tiếp theo như nghẹn trong cổ anh, anh cố một lần nữa. “Tôi
không có quyền đòi hỏi gì cả. Nhưng nếu một ngày… khi con bé đã lớn…
nếu nó nhớ đến và hỏi về chúng tôi, nếu có thể, xin chị hãy nói rằng chúng
tôi rất yêu nó. Ngay cả khi chúng tôi không có quyền đó.”
Hannah đứng im, suy nghĩ.
“Sinh nhật của con bé là ngày mười tám tháng Hai. Anh không hề biết
chuyện đó, đúng không?”
“Vâng.” Giọng Tom lạc đi.
“Khi sinh ra con bé bị nhau quấn cổ tới hai vòng, Frank… Frank thường
hát ru nó ngủ. Anh thấy chưa? Có những chuyện tôi biết về nó mà anh
không hề hay.”
“Vâng,” Tom gật đầu.
“Anh có tội. Cả vợ anh nữa. Đương nhiên rồi. Tôi không tha thứ.” Cô
nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi đã từng sợ là con bé sẽ không bao giờ yêu
tôi.”
“Con trẻ chỉ biết có yêu thương.”