Bác sĩ Sumpton đã nói đúng – qua thời gian, đứa bé dần quen với cuộc
sống mới, mà có lẽ đúng hơn là cuộc sống trước đó. Hannah đưa hai tay,
chờ con bé leo từ ông ngoại qua. Cha cô mỉm cười. “Đúng rồi, nhóc con.
Đúng rồi.”
“Đi nào con, đi về thôi.”
“Con muốn đi bộ.”
Hannah để con bé xuống, nó nắm tay cô, đi qua cổng rồi xuống đường.
Hannah đi thật chậm để Lucy-Grace theo kịp. “Con thấy con chim bói cá
kia không?” cô hỏi. “Nhìn nó như đang cười vậy, đúng không?”
Đứa bé không để ý nhìn, cho tới khi con chim bật cười một tràng như
súng nổ lúc hai mẹ con lại gần. Nó ngơ ngẩn đứng lại, ngắm con chim mà
trước đây nó chưa bao giờ tới gần như vậy. Con chim bật ra thêm một tràng
rôn rảng nữa.
“Nó cười đó con. Chắc nó thích con,” Hannah nói. “Hoặc chắc là trời sắp
mưa. Chim bói cá cười mỗi khi trời sắp mưa. Con có bắt chước tiếng nó
được không? Như vậy nè,” rồi cô bật ra một tràng, khá giống với tiếng
chim mà mẹ cô đã dạy cho hàng chục năm trước. “Lucy-Grace làm thử
xem có giống không.”
Con bé không bắt chước được tiếng kêu rối rắm đó. “Để con làm hải âu,”
nó nói rồi bật ra tiếng kêu loài chim mà nó biết rất rõ. Con bé bắt chước y
như thật, tiếng kêu the thé, khàn khàn inh tai. “Mẹ làm thử đi,” nó nói,
Hannah thử mấy lần, bật cười vì chẳng giống gì cả.
“Vậy con phải chỉ cho mẹ cưng à,” cô nói. Hai mẹ con đi tiếp.
***