Trên cầu tàu Tom nghĩ về lần đầu tiên anh thấy Partaguse. Và lần cuối
cùng. Giữa hai lần đó Fitzgerald và Knuckey tìm cách gỡ tội cho anh, đánh
đổi từng cáo buộc, gạt đi từng lời buộc tội của Spragg. Ông luật sư đã rất
lưu loát khi chứng minh rằng cáo buộc bắt cóc trẻ em là không có căn cứ,
do đó những cáo buộc liên quan cũng vậy. Tom thừa nhận các cáo buộc liên
quan đến chuyên môn, được xử ở Partageuse chứ không phải ở Albany.
Như vậy cũng vẫn có thể đưa tới án nặng, nếu không có Hannah lên tiếng
nói đỡ cho anh, đề nghị cho anh được khoan hồng. Nhà tù Bunbury nằm
giữa Partageuse và Perth, không đến nỗi khắc nghiệt như nhà tù ở
Fremantle hay Albany.
Khi mặt trời đã tan vào nước biển, Tom thấy bứt rứt, nhớ một thói quen
cũ. Đã xa Janus hàng tháng nhưng cứ tới giờ này anh chân anh vẫn còn
muốn leo hàng trăm bậc thang để châm đèn. Nhưng thay vào đó anh lại
ngồi ở cuối cầu tàu, ngắm những con hải âu cuối cùng trên mặt nước lấp
lánh.
Anh nghĩ về cái thế giới vẫn tiếp tục mà không có anh, những câu
chuyện vẫn mở ra, mặc cho anh chứng kiến hay không. Lucy giờ này có lẽ
đã lên giường. Anh mường tượng gương mặt con bé, ngây thơ trong giấc
ngủ. Anh tự hỏi không biết bây giờ con bé trông ra sao, không biết nó có
nằm mơ về Janus, có nhớ ngọn hải đăng không. Anh cũng nghĩ đến Isabel,
giờ đang nằm trên chiếc giường sắt nhỏ bé ở nhà an dưỡng, thổn thức nhớ
con gái, nhớ thương một quãng đời cũ.
Thời gian sẽ mang cô ấy trở lại. Anh đã tự hứa vậy với cô. Và với cả
chính mình. Rồi cô ấy sẽ hồi phục.
Một tiếng nữa chuyến tàu đi Albany sẽ khởi hành. Anh đợi trời tối rồi đi
bộ vào thành phố, ra ga tàu.